Khám phá Ký ức bằng chữ Câu chuyện dân gian

Tiếng Trống Hội Mùa Xuân Của Ông

Bằng giọng kể hào sảng nhưng lắng đọng, ông đưa cháu về những ngày hội làng năm cũ. Trò đấu vật dân gian trong ký ức của ông không đơn thuần là màn đọ sức mạnh, mà là nơi rèn luyện bản lĩnh,...

3 lượt đọc 0 lượt chia sẻ

Ông đặt chén trà tỏa khói nghi ngút xuống bàn, nheo mắt nhìn cháu rồi sới lại bao nhiêu kỷ niệm qua giọng nói trầm ầm như tiếng trống dội về từ quá khứ:

“Cháu xem mấy trận thi đấu đối kháng trên ti-vi bây giờ, giáp đai đàng hoàng, sàn đấu êm ru đúng không? Thời của ông ngày xưa, xới vật làng chỉ là một khoảng sân đất tròn xoe giữa sới hội, rải lên một lớp cát mịn lấy dưới lòng sông. Thế mà cứ mỗi độ ra Giêng, tiếng trống chầu thúc liên hồi là trai làng từ khắp các thôn kéo về, khí thế hừng hực cả một vùng.”

Ông nhấp một ngụm trà, hai tay vô thức xoa xoa vào nhau như đang xới lại hơi nóng của sới vật năm nào:

“Đấu vật làng mình không phải cứ cậy sức trâu, sức bò là quật ngã được người ta đâu cháu ạ. Muốn bước lên sới, trước hết phải học ‘xe đài’. Màn xe đài như một bài múa võ, vừa để dãn gân dãn cốt, vừa là lời chào kính trọng gửi đến bộc đàng, đến bà con dân làng đang quây kín xung quanh. Tay uốn, chân nhún, mắt nhìn thẳng—chỉ nhìn cách một đô vật xe đài là người già trong làng đã biết kẻ đó có nội lực và cái tâm thế nào rồi.

Vào trận một cái là rộn ràng cả lên! Tiếng trống hội lúc dồn dập như thúc giục, lúc lại thong thả như trêu ngươi. Hai đô vật mình trần, quấn chiếc đai đỏ đai xanh, chân bấm chặt xuống cát, lừa thế, tìm miếng. Miếng ‘bốc trang’, miếng ‘gạt’ hay ‘gồng’... chỉ cần sơ hở một nhịp là bị đối phương quật cho ‘ngửa bụng chỉ trời’ ngay. Mà quy định làng mình nghiêm lắm: phải làm cho đối phương ‘tâm phục khẩu phục’, hai vai chạm đất cùng lúc mới tính là thắng tuyệt đối.”

Ông bật cười, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên khi nhắc về cái nếp sống thượng võ ngày ấy:

“Nhưng cái hay nhất của vật cổ truyền không nằm ở giải thưởng cờ hoa hay mâm đồng, xôi gà. Đấu vật là đọ sức, đọ trí, chứ tuyệt nhiên không có thù hằn. Trên sới vật có thể ghì chặt nhau mồ hôi nhễ nhại, nhưng bước ra khỏi xới, hai đô vật lại ôm chồm lấy nhau, vỗ lưng bốp bốp rồi cùng uống chung bát rượu mừng. Thắng không kiêu, thua không nản. Cái lò vật làng dạy cho lũ trẻ bọn ông sự kiên cường, cách chịu đựng đòn đau và hơn hết là tinh thần trượng nghĩa.

Bây giờ làng mình ít mở sới vật hơn rồi, thanh niên đi làm xa cả. Nhưng mỗi lần nghe tiếng trống hội mùa xuân đâu đây, cái sống lưng của ông lại như muốn thẳng lên. Ông nhớ cái mùi cát ẩm quyện mùi mồ hôi, nhớ cái tiếng hò reo vang động cả góc trời của một thời trai trẻ rực lửa…”

Kể tiếp câu chuyện này Facebook Zalo