Khám phá Ký ức bằng chữ Câu chuyện dân gian

Mười Ô Đất Và Những Ngón Tay Lấm Cát

Đừng nghĩ ô ăn quan chỉ là hoài niệm sến súa. Trong mắt bà, đó là "sàn đấu trí" đầu đời của lũ trẻ thời thiếu thốn—nơi bài học về sự tính toán, lòng tham và biết sẻ chia được học ngay trên n...

5 lượt đọc 0 lượt chia sẻ

Bà gõ nhẹ cái quạt nan xuống đầu gối cháu, mắt nheo nheo nhìn cái màn hình điện thoại đang sáng nhấp nháy:

“Này, mày có bấm nhanh bằng tay bà ngày xưa đi quân ô ăn quan không? Đừng tưởng tụi bà hồi đó nghèo mà ngơ ngơ. Chơi cái này mà không lanh cái đầu là bị chúng nó mắng cho vuốt mặt không kịp đấy!

Dùng một mảnh gạch vỡ vạch rẹt rẹt mười ô xuống đất, nhặt dăm ba chục viên sỏi ngoài đường đem về. Thế là thành cái 'sàn đấu'. Cứ tưởng trò chơi con nít, nhưng nhặt sỏi lên là đứa nào đứa nấy nín thở tính nhẩm: bốc ô này thì viên cuối rơi vào đâu, đi đường nào thì 'chộp' được mớ dân của đối phương, gài thế nào để thằng bên kia không ăn mất ô 'quan'.

Thời đó trưa nắng chang chang, người lớn ngủ quay lơ, còn mấy cái đầu chụm lại giữa khoảng sân đất. Đứa nào 'ăn quan' được là mặt vênh lên tận trời, tay nắm chặt nắm sỏi lách cách như nắm được vàng. Đến lúc đứng dậy, đít quần dính chặt bụi đất, tay chân lấm lem, bị gõ đầu vì tội trốn ngủ, thế mà vẫn khoái.”

Bà ngừng một chút, nhấp ngụm nước trà rồi tóm lấy ngón tay cháu:

*“Nhưng bà nói mày nghe, trò này nó hay ở cái chỗ đời lắm. Tham ăn vội là thế nào cũng sập bẫy, rải sỏi không tính đường lùi là trắng tay. Mà cay nhất là khi nhà mày sạch bách quân, tưởng thua móp mặt rồi, thì bên kia lại phải bấm bụng chia cho mày 5 viên sỏi để đi tiếp.

Lúc bé thì nghĩ chúng nó tốt bụng, lớn lên mới hiểu: muốn chơi tiếp thì phải để người khác có đường sống. Một mình ôm hết sỏi thì còn ai ngồi chơi cùng mày nữa?*

Giờ người ta lát gạch hoa sạch bóng, tay ai cũng vuốt màn hình kính nhẵn thín. Thi thoảng bà chỉ thèm cái cảm giác bụi đất bám đầy kẽ móng tay, thèm tiếng sỏi va vào nhau lách cách... không phải vì tiếc cái thời nghèo khổ, mà vì nhớ cái cảm giác con người ta ngồi sát rạt bên nhau, ăn thua nhau từng viên sỏi mà chẳng bao giờ biết để bụng.”

Kể tiếp câu chuyện này Facebook Zalo