Đôi mắt của ông và bầu trời nước Nga ngày ấy
Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đã mờ của ông nội, em lại thấy cả một thời gian khó: từ tiếng bom nổ bên kia sông đến chuyến tàu đưa ông sang tận nước Nga học thành kỹ sư.
Tác giả: Gia Phúc
Trong nhà, người em hay quấn quýt nhất là ông nội. Ông cũng già rồi, tóc ít và bạc bạc và mắt cũng kém nữa. Nhưng mỗi lần ông ngồi cạnh bàn trà và kể chuyện ngày xưa, em luôn ngồi im phăng phắc vì chuyện của ông ly kỳ như một bộ phim.
Ông kể, hồi bằng tuổi em bây giờ, ông đã phải ra đồng phụ bố mẹ cày bừa. Có những buổi chiều đang lom khom nhổ cỏ, ông bỗng nghe tiếng "uỳnh, uỳnh" chát chúa từ phía làng bên, rồi khói đen bốc lên mù mịt. Đó là tiếng bom dội xuống. Lúc ấy, ông sợ lắm, tim đập thình thịch. Nhưng thay vì chạy trốn, ông lại tự nắm chặt tay mình và tự hứa: "Mình phải sống, phải cố gắng học thật giỏi để sau này xây dựng lại quê hương". Thế là ông ngày nào cũng học, ông học chăm lắm.
Sự kiên trì của ông cuối cùng cũng được đền đáp. Sau này, ông là một trong những người học giỏi nhất vùng và được nhà nước chọn đi Nga để học ngành kỹ sư điện. Ông bảo lúc bước chân lên chuyến tàu liên vận, nhìn ra cửa sổ thấy làng mạc lùi dần, ông vừa khóc vì nhớ nhà, lại vừa tự hào. Sang nước Nga tuyết rơi trắng xóa, lạnh thấu xương và đồ ăn không quen, nhưng cứ nghĩ đến căn bếp nhỏ ở quê và lời hứa năm xưa dưới tiếng bom, ông lại lao vào học ngày học đêm.
Bây giờ, vùng quê của ông không còn tiếng bom nữa, điện lưới đã về đến từng nhà, sáng trưng cả đường làng ngõ xóm. Em biết trong dòng điện thắp sáng ấy, có một phần công sức và cả tuổi trẻ của ông nội. Em tự hứa sẽ học tập thật tốt như ông, để sau này cũng có những câu chuyện thật đẹp để kể lại.