← Quay lại góc viết
🌿 Ký ức cộng đồng

Góc nhà và những tiếng rao chiều của phố

Phố của hai mẹ con em không ồn ào như người ta vẫn tưởng. Nó trốn trong những góc nhỏ rất hiền, nơi em ngồi nghe các ông các bà kể về chuyện ngày xưa để đợi mẹ về.

Tác giả: An My


Từ ngày em chuyển về sống với mẹ trong một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ phố cổ. Ban ngày phố xá lúc nào cũng bấm còi inh ỏi, xe cộ chạy vội vã. Nhưng cứ đến tầm năm giờ chiều, khi nắng bắt đầu nhạt màu trên những mái tôn, con ngõ nhỏ của em bấy giờ mới chịu chậm lại. Lúc mẹ còn bận dọn dẹp hàng quán chưa về, em thường ra ngồi ở góc hiên nhà bà cụ Tứ ngay đầu ngõ.

Bà cụ Tứ năm nay ngoài tám mươi tuổi rồi, bà sống ở con phố này từ hồi còn là một cô bé bằng tuổi em. Bà hay chỉ tay ra cây bàng khẳng khiu đầu ngõ rồi bảo: "Ngày xưa nó tán lá to lắm cháu ạ, mùa hè xòe ra như cái ô xanh che mát cho cả khu phố nghèo này". Rồi bà kể ngày xưa làm gì có nhiều nhà cao tầng thế này, phố vắng đến mức đứng đầu ngõ có thể nghe rõ mồn một tiếng rao bánh khúc, tiếng kéo lách cách của ông cắt tóc dạo tận phía đằng xa. Mỗi một mái hiên, một khúc quanh trong ngõ tưởng như bình thường, nhưng qua lời kể của bà, chúng đều biến thành những câu chuyện có một đời sống riêng.

Ngồi nghe bà Tứ kể, em nhận ra những câu chuyện này không nằm trong sách vở nào cả. Nó nằm ngay trong trí nhớ của những người già, được giữ gìn qua bao nhiêu năm tháng. Chính những mảnh ký ức nhỏ bé ấy đã làm cho con ngõ này trở nên ấm áp và hiền hậu hơn rất nhiều.

Dù phố của hai mẹ con em không có khoảng sân rộng để chạy nhảy như ở quê, nhưng em lại yêu nơi này theo một cách khác. Nhờ có những câu chuyện của bà Tứ và những tiếng rao quen thuộc mỗi chiều, em thấy mình không hề cô đơn, và thấy góc phố này đã thực sự trở thành nhà của mình.

Chia sẻ Facebook